Tuyến du lịch Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Mũi Cà Mau (P3)

Phong cách mua bán truyền thống trên chợ nổi miền Tây Nam bộ rất hòa nhã, chân tình và mến khách, khác xa lề lối bán buôn ở các chợ thị tứ. Phong cách này thể hiện nét văn hóa chợ của người miền quê rất đặc biệt, lấy tâm thành làm gốc, căn cứ nền tảng giáo dục, đạo lý làm người khá thuần hậu, luôn gieo vào lòng mọi người tình cảm mến thương chân tình. Trong bài báo nhan Chung minh tai chinh đề “Chợ nổi – Hương sắc miền Tây” của tác giả Nguyễn Anh Thi có đoạn nhận xét khá lý thú liên quan tới phong cách bán buôn của những người sống trên sông nước miền Tây rất đáng được tán thưởng và đề cao.

Xin được trích thuật lại đây nét “văn hóa chợ nổi” này để chúng ta rộng đường suy ngẫm

Chợ nổi là một sinh hoạt sông nước đặc thù của người Nam bộ. Chợ họp trên sông. Bạn hãy thử hình dung trước mắt mình, giữa một vùng sông nước hao la, hàng trăm Chứng minh tài chính ghe, xuồng tụ tập mua bán. Tiếng chào, tiếng rao, tiếng cười nói lao xao suốt một vùng sông nước. Chợ họp vào sáng sớm, cũng có khi kéo dài cả ngày. Trên những chiếc xuồng, chiếc ghe to nhỏ đủ cỡ chứa – chao ôi – đủ thứ hàng hóa. Nào xoài, cam, quýt, mít, dừa, bưởi, măng cụt, sầu riêng… Và đây có cả một ghe chuyên bán rắn từ miệt Cà Mau lên, trong ghe còn có sẵn mấy con rùa. Rồi tôm, cá, cua, ghẹ. Nào là chim đồng, chuột đồng, rau đồng. Cái thứ rau đồng này thật hấp dẫn, từ bông súng, rau tươi, cải trời, điển điển, rau đắng, chứng minh tài chính càng cua… thôi thì có đủ.

Mua một thì lại thêm hai. Mua một chục, cái một chục của người Nam bộ thật đã đời, có nghĩa không phải là chỉ có 10 mà có nghĩa là 12, 14, thậm chí 19. Thiếu một nghìn lè trả lạiị người bán trả luôn cả một bịch mận to, có khi cả một rổ ổi lớn. Rồi cái cách mà người bán ở đây quảng cáo cũng rất lạ đời. Nhưng mà thú thiệt là bắt mắt. Một cây sào dài treo ngang lèn, trên đó treo nào bí, nào tỏi, nào hành, hẹ, rau có đủ. Hay nhất là những ghe bán hủ tiếu, cháo, bún, chè, nước giải khát. Có ghe chuyên may đồ. Có ghe lại chuyền cắt tóc, làm đẹp…

Ghe vô, xuồng ra, tấp nập, đông đúc. Người ta chèo, bơi, lái, len lách rất khéo. Cứ như làm xiếc. Bởi hụt chút là nghiêng xuồng, lật như chơi. Nhưng mà ít khi lắm, vì người dân vùng này đã quá giỏi với nghề chèo ghe và bơi xuồng này rồi. Ngồi trên một chiếc xuồng, đi chợ nổi, mới hiểu tại sao ở vùng đất Nam bộ này người ta ưa hò, ưa hát tài tử. Sông nước mênh mông, lúc vui, lúc đông như khi đi chạ thì có thể hò đối đáp. Khi rời chợ về, trên những ngả sông xa lắc, tiếng hò dài văng vẳng cũng đỡ nỗi cô đơn dặm trường. Canh khuya, trên ghe, mấy người tụ tập, tay dàn, tay phách, tiếng ca mùi mẫn, ấy là dờn ca tài tử. Mà những bài hay nhất, nhớ nhất là “Dạ CỔ Hoài Lang” của ông Sáu Cao Văn Lầu hay bài “Tình anh bán chiếu” mà danh ca út Trà Ồn làm chết mê chết mệt bao trái tim.

Hãy cho chúng tôi những nhận xét về chủ đề Kinh tế để chúng tôi ngày càng có nhiều sự hoàn thiện hơn cho website http://thamdinhthuonghieu.net