quy mô vẫn rất quan trọng

Vị thế không còn đáng giá như trước đây nhưng nó chắc chắn vẫn có vai trò nhất định nào đó. Các công ty có thể vượt qua được cơn sốt dot-com sẽ không trở thành các công ty mỏng như tơ. Họ sẽ là các công ty như Cisco và Amazon Vinhomes Hạ Long.com – các công ty thăng trầm nhưng không bao giờ quên rằng quy mô vẫn rất quan trọng. Phần lớn các công ty khởi nghiệp của Thung lũng Silicon đều thất bại trong quá trình nắm bắt được toàn bộ lợi ích của quy mô và phạm vi. Họ trở thành miếng mồi cho những công ty làm được điều đó
Tất nhiên tự bản thân quy mô không giữ vai trò trọng yếu. Quy mô là sản phẩm phái sinh đứng đầu của các tác nhân thúc đẩy lợi nhuận mà dựa trên lợi nhuận gia tăng hiệu ứng mạng lưới hiệu ứng học hỏi tính kinh tế theo quy mô và phạm vi. Khai thác được những điều này một công ty chắc chắn sẽ phát triển và các đối thủ nhỏ hơn và tương đồng nhau sẽ dần biến mất khỏi tầm mắt.
Một vài năm trước đây nhiều người sành công nghệ đã tiên đoán về sự sụp đổ của các công ty quy mô lớn. Họ đã sai lầm. Quy mô vẫn luôn quan trọng. Thực tế vào cuối những năm 1999 trong cơn bùng nổ dot-com có 32 công ty đã chiếm đến một nửa giá trị vốn hóa thị trường của S&P 500. Một sự tương đồng hay được sử dụng là ngành điện ảnh nơi mà đội ngũ các biên kịch nhà sản xuất đạo diễn và các diễn viên tập trung trong một dự án và sau đó tan rã khi bộ phim hoàn thành. Thế nhưng sự thật bền vững nhất về ngành điện ảnh là sức mạnh của các xưởng phim lớn. Đó là những kho chứa một khối lượng lớn kiến thức quản lý dự án. Mặc dù thỉnh thoảng là bù nhìn nhưng chúng rất giỏi biên tập các câu chuyện và có cách tiếp cận toàn cầu cần thiết đối với các phim thị trường trên toàn thế giới. Quả thật như mọi Bộ trưởng Văn hóa của châu Âu đều biết thì chính các xưởng phim đã đem lại cho Hollywood quyền bá chủ toàn cầu trong ngành điện ảnh. Bạn không nghe thấy các nhà làm phim Italia và Pháp phàn nàn rằng các đồng nghiệp của mình không đủ sáng tạo bạn nghe thấy họ phàn nàn rằng họ không thể bì được quy mô và phạm vi của các xưởng phim của Mỹ. Đương nhiên một thị trường 250 triệu khách hàng là tốt nhưng quy mô này không còn là lợi thế cụ thể nếu những công ty phục vụ nó không có tính kinh tế theo quy mô.
Thật thú vị khi thấy rằng các công ty dựa vào dự án và dễ thay đổi như là Bechtel Accenture và Schlumberger là một thứ gì đó lớn hơn nhiều một bộ sưu tập các dự án cá nhân. Nếu họ chỉ có thế thì họ đã không thể là các doanh nghiệp triệu đô. Do đó các công ty có thể trở thành giống các xưởng phim dựa phần lớn vào các đại diện tự do gọi được nguồn vốn lớn từ bên ngoài cho mỗi dự án và tạo ra các đội ngũ dự án có thời gian tồn tại ngắn. Thế nhưng ở đâu đó trong mô hình mới đầy táo bạo này quy mô và phạm vi vẫn quan trọng – bởi nếu không bạn sẽ quay trở về chủ nghĩa tư bản không tương tác nơi không ai có động lực để đầu tư vào những thứ mới mẻ. Trung bình các công ty có thể co lại. Cuối cùng các lợi thế về quy mô và phạm vi áp dụng đối với các hoạt động thay vì các công ty. Thế nhưng quy mô còn lâu mới lỗi thời trong thời kỳ đổi mới.