Bà Chín Thơm dẫn hai đứa nhỏ bước ra đườngcòn ngoái lại nhìn ngôi nhà lần cuối cùng

Bà Chín Thơm dẫn hai đứa nhỏ bước ra đườngcòn ngoái lại nhìn ngôi nhà lần cuối cùng. Ngôi nhà mái tranh cũ kỹ, phên tre thủng lỗ chỗ, nơi mấy mẹ con bà tá túc bao năm ở Thạnh Mỹ. Chờ mẹ đi lên trước, Ngàn quảy gánh chạy lúp xúp phía sau, cả bốn người men theo bờ một con suối nhỏ dẫn ra đường cái lớn. Tự nhiên Ngàn thấy lòng trĩu nặng. Buổi chiều hôm trước, khi đi chào từ biệt bà con xóm núi, đã có lúc Ngàn không cầm nổi nước mắt. Biết bao kỷ niệm buồn vui cô từng gởi gắm nơi đây…

Hồi ấy, quãng sau hiệp định đình chiến được ký kết, lực lượng kháng chiến của ta lần lượt chuyển vùng, xuống tàu tập kết ra miền Bắc. Đang vui những ngày hòa bình vừa lập lại, bỗng chốc làng xóm trở nên buồn bã, tiêu điều. Lẽ nào kéo nhau đi hết, không còn ai ở lại? Lúc bấy giờ đang tuổi thiếu niên, nhớ mấy chú mấy anh quá, Ngàn một mình lần dò đi tìm. Cả tháng trời lùng miết trên núi Lá không thấy, chợt nghĩ đến Thạnh Mỹ, trên đó núi non trùng điệp chắc phải có cách mạng ở. Dựa vào mẹ và em đã ở Thạnh Mỹ từ trước, Ngàn quyết định chuyển hướng lên đó. Để tránh con mắt xoi mói của kẻ xấu những khi rời làng, với đôi gánh trên vai Ngàn mang lên trái sa nhơn, chi phác hoặc cá mắm đổi lấy chè xanh, gạo của đồng bào dân tộc. Đổi rẻ để gặp được nhiều người, tới được nhiều nơi trong vùng. Chẳng bao lâu Ngàn quen biết gần hết dân Thạnh Mỹ, cả người Kinh lẫn người dân tộc. Từ cá mắm đến thuốc tây, đồng bào gởi thứ gì Ngàn cũng mua. Thuốc tây là hàng "quốc cấm", người gởi mua thứ này chắc chỉ để tiếp tế cho cách mạng. Sẵn tính hồn nhiên của tuổi trẻ, lại được bà con thương quý, nên tới đâu Ngàn cũng dò hỏi tin tức của mấy chú mấy anh. Không dè việc làm đó của Ngàn khiến tổ chức cách mạng nằm vùng tại Thạnh Mỹ hiểu lầm, cảnh giác… Một bữa vừa từ An Nhuệ lên, mẹ gọi riêng Ngàn vô buồng nói chuyện